Hai người mẹ

Người thứ nhất – Má tôi.

     Quê hương ông bà ngoại tôi ở thôn Đại Điền Nam, xã Diên Sơn, Quận Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ông bà ngoại tôi sinh được mười người con, Má tôi là người thứ chín. Năm lên bảy tuổi, sau một trận đau mắt, Má tôi bị mù hẳn. Từ đó đến lớn, Má tôi sống rất khổ sở và không có chồng. Dó có quan hệ với một người đàn ông ở làng bên cạnh, năm ba mươi mốt tuổi, Má tôi sinh ra tôi và khai sinh cho tôi theo họ Ngô của Má. Một người đàn bà đuôi mù mà không có chồng lại phải nuôi con nhỏ nên cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng khó khăn. Dù vậy, năm tôi lên sáu, Má tôi vẫn cho tôi đến trường.Từ năm 1955 đến năm 1960, tôi theo học tại trường Phú Điền ở xã Diên Sơn. Do quá thiếu thốn, hễ đến mùa gặt tôi phải bỏ trốn học, dắt mẹ ra đồng, để mẹ ngồi dưới gốc cây, tôi lội xuống ruộng mót lúa. Hết mùa gặt, tôi quay trở lại trường. Tuy vậy, tôi vẫn học giỏi nên các thầy và nhà trường thương tình không xóa tên, và năm nào tôi cũng được lên lớp và được tốt nghiệp tiểu học.

      Năm 1960, Má cũng cố gắng cho tôi theo các bạn xuống Nha Trang dự thi vào lớp đệ nhất của trường trung học Võ Tánh (nay là Trường THPT Lý Tự Trọng). Tôi trúng tuyển vào trường với vị thứ bảy. Thương mẹ con tôi, mấy cậu và dì tôi góp tiền mua sắm cho tôi một chiếc xe đạp để đi học từ nhà xuống Nha Trang với đoạn đường trên mười cây số. Nhưng học trung học và nhà xa nên khó khăn hơn nhiều so với học tiểu học ở quê nhà. Sau ba tháng, tôi phải nghỉ học ở nhà sống với Má.

Người thứ hai – Mẹ Giao 

      Sau ba tháng học đệ nhất, tôi học rất giỏi, được các thầy cô rất thương, như cô Trương Thị Túy Trúc dạy Vật lí, đặc biệt nhất là cô Hoàng Thị Tâm Nhàn dạy Pháp văn. Thấy tôi học giỏi nhưng nhà nghèo phải nghỉ học nên cô Nhàn tìm gặp má con tôi, nhận tôi làm con nuôi và hứa giúp đỡ tôi tiếp tục lên lớp. Chồng cô Nhàn là thầy Lê Quang Giao. Cùng với các con của thầy cô, tôi cũng được xem là một đứa con nữa, và chúng tôi vẫn thường xuyên gọi thầy cô là ba mẹ - Ba Me Giao. Nhờ sự giúp đỡ của Ba Me mà tôi theo học được những năm đầu ở trường trung học Võ Tánh. Ba năm học đệ tam đến đệ nhất, tôi vừa đi học vừa đi dạy kèm để kiếm tiền ăn học và chăm sóc Má đuôi mù. Mùa hè năm 1967, tôi đỗ tốt nghiệp Tú Tài hai ban B, hạng Bình.

      Cuộc đời tôi có được đến ngày nay chính là nhờ đã có được hai người mẹ: Má sinh ra tôi, nuôi tôi lớn lên và Me Giao giúp đỡ tôi theo học những năm đầu ở trường trung học Võ Tánh, Nha Trang.
      Suốt đời tôi không bao giờ quên công ơn của hai Mẹ đã cưu mang tôi trưởng thành đến hôm nya.

Ngô Sanh - Cựu học sinh Võ Tánh – 1960-1967