HOÀI NIỆM - VỀ NGÔI TRƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG


      60 năm đối với một đời người, đã bước quá cái ngưỡng “ tri thiên mệnh” , nhưng ngôi trường Lý Tự Trọng thân yêu của tôi, bước vào tuổi 60, sức xuân vẫn căng tràn, ngời ngợi. Thời gian đâu làm ngôi trường tôi già đi. Phải chăng, như người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng mà trường được vinh dự được mang tên, bước vào lịch sử dân tộc với tuổi thanh xuân vĩnh viễn mà trường tôi mãi trẻ trung, mãi tràn trề nhựa sống. Hay mỗi năm qua, từng thế hệ học sinh mới lại mang cho trường sức trẻ bất diệt. 
     Vào những năm 1978-1981, tôi vinh dự được học tại một ngôi trường nổi tiếng mang tên một vị trung thầnVõ Tánh và khi tôi học đã mang tên người thanh niên ưu tú trong những người ưu tú nhất của thế hệ thanh niên Việt Nam – Lý Tự Trọng. Trường luôn xứng đáng với cái tên gọi của mình về truyền thống dạy tốt, học tốt cũng như các hoạt động khác. Từ ngôi trường thân yêu, những thầy giáo, cô giáo thân thương vẫn ngày ngày đến lớp làm bổn phận của một con tằm nhả tơ, một người lái đò đưa khách sang sông.

     Vậy mà đã 30 năm rồi, cái ngày mà tôi rời xa trường cũ… là một phần hai hay một phần ba đời người nhỉ. Từng mảng ký ức đan xen lẫn nhau trong tôi bây giờ. Tất cả đều đã là kỷ niệm.

     Cùng với bao đổi thay hàng ngày của đất nước, của thành phố Nha Trang xinh đẹp, trường tôi cũng ngày càng hiện đại, khang trang. Nhưng, sâu thẳm trong ký ức tôi vẫn lung linh hình ảnh ngôi trường thâm nghiêm mà đầm ấm; hàng cây xà cừ trầm mặc đan vào nhau như mái vòm che nắng, che mưa toả bóng mát dịu dàng, bao dung; những dãy hành lang vọng vang tiếng bước chân rộn ràng, tiếng nói cười trong trẻo. Và bao gương mặt thầy cũ, bạn bè năm xưa, trong ký ức tôi vẫn tươi nguyên, rạng rỡ như ngày nào. 
Sẽ phải nhắc đến những gì đây về ngôi trường thân thương trong khuôn khổ vài trang giấy vì kỷ niệm không thể đong đếm, càng không thể chọn lọc, xếp loại…Kỷ niệm nào chẳng đáng quý trọng, chẳng đẹp đẽ vô ngần. Nhưng phải chăng, kỷ niệm về thời học sinh vẫn là những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng nhất.

     Cho tôi được ôn lại một quãng đường đời làm học sinh trung học phổ thông. Ngày đầu tiên bước vào cấp 3 tôi thấy mình là người lớn, trong suy nghĩ của một đứa trẻ con thì được quyết định cho bản thân cũng có thể coi là đã làm người lớn, lớp cấp 3 khác hẳn với lớp cấp 2 của tôi. Ngày đó tôi được nhà trường xếp vào học lớp 10D4 là lớp học ngoại ngữ Nga văn lớp dành cho con em học sinh là con cán bộ từ miền Bắc vào nhưng tôi lại xin sang lớp 10D2 để học Anh văn, là một người hoà đồng nhưng tôi không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường mới: lớp toàn là "con gái", các bạn rất ngoan, chăm chỉ và học giỏi, tôi là "cô học sinh Bắc kỳ duy nhất" trong lớp. Những ngày đầu tôi đã được các bạn đón nhận với một tình bạn trong sáng, vô tư. Có thể vì tôi có sức học tạm được nên được các bạn bầu làm Lớp phó học tập và Bí thư chi đoàn. Đó là những kỷ niệm quý giá mà tôi vẫn mang theo. Tôi còn nhớ, những năm đó chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc đang nổ ra rất ác liệt. Học theo tấm gương chị Lê thị Hồng Minh, tôi đã làm đơn xin gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam nhưng vì chưa đủ tuổi nên tôi không được nhập ngũ, tôi rất buồn và tôi đã được cô Mân Thùy Trang rất đỗi dịu dàng thùy mị, cô đã động viên tôi " mặc dù em không được ra chiến trường nhưng em học tốt cũng là thành tích để gửi ra chiến trường" và lời dạy dỗ của cô đã theo tôi trong suốt thời gian 3 năm trung học. Cô Đặng thị Tuyết Huê là người đã phát hiện và đào tạo tôi trở thành học sinh giỏi Văn toàn tỉnh và toàn quốc, cô cũng là người đã tác động đến tôi rất nhiều, cô đã mượn lời bài hát " Để gió cuốn đi" của Trịnh Công Sơn để dạy tôi " Sống trên đời phải có một tấm lòng ". Và còn nhiều thầy cô khác nữa như thầy Nguyễn Văn Châm - Hiệu trưởng, cô Lê thị Hồng Châu - Hiệu phó, cô Nguyễn thị Ban ( cô chủ nhiệm lớp 12D2 của tôi), cô Nguyễn thị Thu, thầy Nguyễn văn Tài, ... vẫn luôn là những tấm gương sáng để học sinh chúng ta phải học tập và nhớ suốt đời.

      Thế rồi ngày ra trường cũng đã đến, đối diện với đời tiếp theo là tương lai ngày mai ra sao, mỗi người phải chọn cho mình một lối đi riêng, tôi cũng đã chọn con đường đi cho riêng mình – tôi thi vào trường Đại học pháp lý, ngày ấy tôi có hỏi cô Trang, cô Huê, hai cô có ảnh hưởng với tôi rất lớn. Hai cô đều khuyên tôi đi Sư phạm vì tôi đã được tuyển thẳng vào trường Đại học sư phạm Quy Nhơn, mặc dù tôi rất thích ngành sư phạm - con đường trồng người như hai cô nhưng tự thấy sức khỏe của mình không đảm bảo để đứng trên bục giảng, có thể tôi không có duyên làm Thầy. Ngày đó cái lý lịch rất quan trọng nên lớp 12D2 của tôi chỉ có một mình tôi được vào đại học vì tôi may mắn hơn các bạn trong lớp do tôi là con cán bộ miền Nam tâp kết. Nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô trong thời gian là học sinh trung học đã giúp tôi những năm sau này trở thành sinh viên xuất sắc của trường Đại học Pháp lý và đến bây giờ tôi cũng đã trưởng thành.

     Những năm trung học là bước ngoặt lớn trong đời một học sinh, bước chuyển biến từ một thiếu niên vô tư, hồn nhiên để trở thành người thanh niên đầy mộng mơ và cũng đầy trăn trở. Phải chăng vì vậy mà chặng đường 3 năm Trung học tuy không dài nhưng đó là thời gian đẹp nhất của mỗi người. Thật hạnh phúc biết bao cho người học sinh khi những tháng năm tươi đẹp ấy được sống, được học tập dưới mái trường giàu truyền thống, giàu thành tích và trên hết là giàu tình nghĩa : nghĩa thầy trò, tình bè bạn… như trường tôi. Ba năm trung học dưới mái trường Lý Tự Trọng, từ những kiến thức được thầy cô truyền thụ, từ tình thầy trò, tình bè bạn nồng ấm, đã có biết bao ước mơ, hoài bão nảy nở trong lòng tôi. Những mơ mộng, khát khao của tuổi trẻ được thầy cô dẫn dắt, định hướng, được bạn bè sẻ chia, đồng cảm như đã tiếp thêm sức mạnh để tôi tự tin, mạnh mẽ bước đi trên con đường mình đã chọn. Dù rằng, đường đời vốn chẳng bao giờ là bằng phẳng đối với những con người mang nhiều khát khao, hoài bão nhưng trong hành trang tôi mang theo luôn có hình bóng ngôi trường xưa, thầy cô, bè bạn cũ. Và những phút lắng lòng khi mệt mỏi, khi chồn chân, những phút bâng khuâng, e ngại khi đường còn quá xa, cuộc đời còn quá nhiều bất trắc, những kỷ niệm đẹp đẽ của thời học trò, lời dạy của thầy cô, lời động viên của bè bạn lại góp thêm cho tôi nguồn năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình.

      Và ngày nay, được vinh dự là Đại biểu dân cử tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, mỗi khi tham gia quyết nghị một chủ trương, một vấn đề lớn liên quan đến ngành giáo dục, trước khi bấm nút biểu quyết, trong tim tôi lại hiện hình ảnh ngôi trường thân yêu. Nghĩ về trường cũ, về những thầy cô cũng là một phần sức mạnh để giúp tôi sáng suốt hoàn thành trách nhiệm người đại biểu Quốc hội đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo như Đề án cải cách giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và các chỉ tiêu về giáo dục hàng năm, một lĩnh vực vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia.

     Xa trường đã gần 30 năm, nhưng mỗi khi nghe nhắc đến tên trường Lý Tự Trọng, trong tôi không khỏi dâng lên chút kiêu hãnh ngầm khi biết trường mình là ngôi trường ưu tú, là sự chọn lựa ưu tiên của nhiều phụ huynh và học sinh xuất sắc sau khi rời mái trường cấp hai. Ngôi trường tôi đã trở thành bệ phóng của bao ước mơ, bao hoài bão trong trẻo và đẹp đẽ vô ngần của tuổi trẻ, là nơi chắp cánh cho bao thế hệ học sinh mạnh dạn, tự tin bước vào đời.
     Sự thành công của một ngôi trường, theo tôi, không chỉ vì đó là nơi đào tạo được những vĩ nhân, những nhân tài kiệt xuất mà chủ yếu vì ngôi trường ấy đã đào tạo cho xã hội những công dân tốt và nay đang giữ những cương vị rất cao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh như anh Lê Thành Quang cựu học sinh khóa 1975 - 1978 nay là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chị Nguyễn thị Tường Anh - Tổng giám đốc Công ty Khánh Việt... Những thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường Lý Tự Trọng, dù ở cương vị nào, làm công việc gì, đã góp phần vào sự nghiệp phát triển của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và cả đất nước nói chung. Và như thế, ngôi trường tôi đã hoàn thành xuất sắc sự nghiệp trồng người vẻ vang mà xã hội giao phó. 
Ba năm dưới mái trường Lý Tự Trọng thân thương dù ít, dù nhiều đã để lại trong trong tôi những kỷ niệm có khi êm đềm, lặng lẽ, đôi khi thật sôi nổi, vui tươi. Những hình ảnh thương yêu của các Thầy cô giáo, của trường lớp, của bạn bè như in mãi trong tim, là hành trang quý giá cho mỗi chúng ta, luôn tự hào mỗi khi nhắc đến cho thế hệ sau, mình là học sinh của trường Võ Tánh, Lý Tự Tự Trọng năm nào.

      Tôi thầm cám ơn những người thầy, người cô đã chỉ dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải để tôi có thể tự tin vận dụng những kiến thức thực tế vào cuộc sống. Xin cám ơn những người bạn đã quan tâm giúp đỡ tôi trong suốt quãng thời gian tôi học tập ở ngôi trường này, và cũng xin cám ơn những người bạn ghét tôi, họ không chơi tốt với tôi nữa…Vì nhờ họ đã góp phần tạo nên nhân cách của tôi bây giờ, họ đã cho tôi biết được thế nào là một tình bạn đẹp.

      Tôi cám ơn cha mẹ nhiều lắm, vì nhờ họ mà tôi được đến trường, đến được với những người thầy, người cô, họ đã sinh ra tôi và dạy tôi phải trở thành người giúp ích cho xã hội. 
Nhớ lại kỷ niệm xưa, một lần nữa nhớ lại gần 30 năm qua, từ ngày rời xa mái trường thân yêu, bao nhiêu lần vấp, bao nhiêu lần phải vượt qua sóng gió đời người để nhìn lại tuổi học trò thơ ngây, nghịch ngợm của mình, mới thấy “thèm làm sao”. Cuộc đời, dẫu vui buồn sướng khổ đều để lại dấu ấn ít nhiều nơi những con người đã sống! Thành hay bại, sướng hay khổ, còn tùy nơi mỗi người rút kinh nghiệm gì từ những điều mình trải qua.

      Để rồi giờ đây khi xa mái trường tôi lại mong được về ngồi lại dưới mái trường Lý Tự Trọng thân thương, được nghe những bài giảng của thầy cô cũ. Cho tôi xin được mượn lời bài hát " Mong ước kỷ niệm xưa" của nhạc sĩ Xuân Phương " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày trao nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lăn trên hàng mi trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa". thay cho tấm lòng của tôi đối với thầy cô và ngôi trường.

     60 năm, một chặng đường dài ! đã có bao thế hệ giáo viên, học sinh trưởng thành rồi ra đi, có người đã bước vào cõi vĩnh hằng, tôi muốn thắp cho các vị cố nhân của trường những nén tâm hương để tưởng nhớ họ, vì họ đã góp công sức cho việc xây dựng nhà trường, tạo nên tên tuổi và sức sống mãnh liệt cho trường.
      Còn nhiều điều tôi muốn viết về ngôi trường và những kỷ niệm ấy, nhưng mà đã là kỷ niệm thì khó có thể viết hết thành văn bản hay nói hết bằng lời. Hãy để trái tim còn lưu giữ một khung trời tuổi mộng về ngôi trường của tôi - Lý Tự Trọng

" Dù cho tung cánh muôn phương
Tình Thầy, nghĩa bạn, ơn trường không quên"

      Ôi viết làm sao cho hết những kỷ niệm xưa về Thầy và bạn , xin gửi về trường xưa chút lòng hoài niệm của một cựu học sinh, một phần nào nhờ sự học tập dưới mái trường xưa êm ấm, nay đã : “Thành đạt.”

 

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường cũng trùng vào lúc đất trời đang chuyển mình, bước vào một mùa xuân mới, với bao hy vọng đang đâm chồi, nảy lộc. Chúc cho ngôi trường Lý Tự Trọng của tôi mãi mãi thanh xuân cùng năm tháng, mãi là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của mỗi người học sinh đã từng được học ở trường.


Lê Minh Hiền
Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
( Cựu học sinh trường Lý Tự Trọng 1978 - 1981)