Một chuyến đi trở về đất Khánh - Chu An Định

      Trong một dịp tình cờ, được anh Lê Văn Châu – một người bạn là cựu học sinh Võ Tánh – Nha Trang gợi ý, chúng tôi và mấy người bạn ở TP Hồ Chí Minh đồng ý đóng góp môt số lượng nhỏ mì gói, tập vở, gạo … để “đi từ thiện” tặng quà cho trẻ em tiểu học “huyện miền núi” đất Khánh Hòa: Huyện Khánh Vĩnh, một huyện giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, với núi non trùng điệp như một địa bàn cao nguyên đúng nghĩa của vùng cao miền Trung đất Việt.
      Qua liên lạc bằng điện thoại với đoàn hướng dẫn do ông Bùi Hồng Thái (Năm Thái) – nguyên Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa – làm trưởng đoàn, chúng tôi hẹn nhau tại địa điểm “cây dầu đôi”, một địa danh ai từng ở Khánh Hòa đều biết.
      Từ Sài Gòn chúng tôi khởi hành lúc 9 giờ tối và đến “Cây dầu đôi” khoảng 8 giờ sáng hôm sau, uống cà phê, ăn sáng xong theo xe hướng dẫn của chú Năm Thái đi về hướng Tây qua nhiều khúc khuỷu, lên đèo, xuống dốc, chúng tôi đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh, một huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Khánh Hòa.
Sau khi yên vị chủ, khách, anh Lê Văn Châu mới đại diện cho đoàn trình bày đoàn chúng tôi có 3 nhóm: một là nhóm tiểu thương chợ Hòa Bình TP Hồ Chí Minh và một số người bạn. Nhóm hai là nhóm anh Năm và bạn Việt kiều về Khánh Hòa giúp đỡ xây dựng trường học và nhóm cuối cùng là chúng tôi, là cựu học sinh Võ Tánh Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh và một số bạn ở quận 8.
      Sau phần trình bày của anh Lê Văn Châu, chị Chủ tịch huyện lên cám ơn và một chi tiết làm ấm lòng chúng tôi qua phát biểu của chị Trang Chủ tịch một huyện khó khăn, một nữ Chủ tịch huyện đầu tiên của Khánh Hòa và là cựu học sinh nữ trung học cũng như học sinh Võ Tánh Nha Trang.
Sau cuộc họp, chúng tôi đến một trường tiểu học nhỏ bé của huyện Khánh Vĩnh, học trò hầu hết là con em đồng bào dân tộc, áo quần lếch thếch, da nâu sậm, nhưng những cặp mắt long lanh của trẻ thơ thật vô tư, dễ thương làm sao. Hết phần phát quà cho các em là đến đợt phát thuốc thông thường: cảm, nhức đầu, … Hai anh, chị chủ tiệm cơm chay Pháp Hoa đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh nghe nói đều là Luật sư nhưng khi làm bác sĩ bất đắc dĩ hướng dẫn cách uống thuốc cũng rất thông suốt, lại còn làm thao tác có lẽ còn cụ thể và hấp dẫn hơn bác sĩ.
      Qua công việc “làm từ thiện” lần này và các lần sau tôi mới phát hiện được cô Phương Mai, một “chuyên gia tổ chức công việc từ thiện”, lúc thì đi Gò Công, lúc lên Dackrông phát 1000 phần quà cho các trường học tại những buôn làng xa xôi hẻo lánh, lúc nào liên lạc được với Phương Mai đều được kèm theo tin sắp đi từ thiện… Nhờ những chuyến đi, tôi còn biết thêm rất nhiều cựu học sinh Võ Tánh – nữ trung học Nha Trang ngày nào đã và đang ở Việt Nam, cũng như ở hải ngoại rất nhiều bạn đã thành công trên đường đời, làm rạng danh con người Việt Nam. Đây là kết quả của sự uốn nắn, giáo dục của các thầy, cô mấy chục năm, thời phong kiến xa xưa, người Trung Hoa có câu: Quân, Sư, Phụ - đã đặt vị trí người Thầy hơn Cha. Đúng vậy, Cha sinh ra nhưng Thầy mới là người dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, sự hiểu biết, lòng nhân ái để khi ra đời giúp ích cho xã hội, cho bản thân và gia đình. Qua đây, tôi xin cám ơn Thầy cô đã dạy dỗ tôi gần 50 năm trước, hình ảnh Thầy Cô luôn luôn ở một vị trí cao nhất trong trái tim tôi, nhưng cũng buồn, qua báo chí, thông tin đại chúng có những gia đình đem cả bầu đoàn thê tử đến chửi bới, thậm chí đánh đập Thầy, Cô giáo của con, em mình. Ôi một vài thước bé vào tay, một vài giờ quỳ trước bục giảng đâu có sánh gì được với công lao giáo dục, truyền dạy kiến thức ban đầu để vào đời, phải chăng quan điểm “muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy” đã thay đổi, buồn lắm thay!

Chu An Định - Nhất A2 (Năm 1963)