Cổng trường tự tình


        Không biết tôi được sinh ra trên mảnh đất này vào ngày tháng năm nào ? Chỉ biết hình thành từ những thanh sắt thép ghép lại.Vì vậy cung mạng của tôi cũng đứng vào hàng đầu trong ngũ hành : KIM-MỘC-THỦY-HỎA-THỔ .Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, ngày nay chắc cũng hàng U40 - U50 còn gì ?
      Tôi cũng không biết mình tên họ là gì,chỉ nghe ai aicũng gọi tôi là “ HAI CÁNH CỬA SẮT CỔNG TRƯỜNG”. Sau bao lần thay đổi, nay toàn thân tôi cao khoảng hai mét tư, dài năm mét hai, ba mươi sáu song sắt, mười bốn ô vuông cạnh ba tấc - trong đó có bốn ô có chữ. Dưới thân tôi là hai tấm sắt lớn hình bánh lái, tất cả được bao bọc bỡi khung sắt dạng hình vuông - đặt trên bốn bánh xe trượt.Thân tôi được chia làm hai mảnh nối liền b?i hai mảnh trái tim trên đó gắn hai chữ viết tắc tên trường. Để trang trí và ngăn ngừa đạo tặc, họ gắn trên đầu tôi bốn mươi đoạn sắt nhọn có hoa văn. Họ sơn màu cho tôi tùy họ thích. Ngày nay toàn thân tôi có màu xanh môi trường, màu xanh mát dịu của biển Nha Trang, màu xanh của tuổi trẻ của niềm tin và hy vọng , màu xanh của đón đưa và đợi chờ.
      Sự hoạt động của thân tôi cũng gồm hai giai đoạn:khi sử dụng người ta kéo ra và khép lại theo hình vòng cung, cũng là thời điểm tôi tiếp cận với hai hạn tri âm “Bi Xi Măng No Tròn”. Ngày nay người ta đẩy ra khi mở và kéo vào khi đóng theo chiều ngang nhờ bốn bánh dưới thân tôi trượt trên thanh sắt dài nằm dưới nền xi măng chắn ngang cổng trường gọn gàng và mỹ thuật hơn. Hai bạn No Tròn giờ không còn chỗ cũ nữa mà cách xa tôi bốn năm mét - ngậm ngùi đứng nhìn tôi hoạt động .
      Hàng ngày, vào sáng sớm - đầu buổi chiều - và cả buổi tối khi tiếng trống, tiếng kẻng trường vang lên, người chia cắt thân tôi ra làm hai mảnh bằng cách kéo ra hai bên theo chiều đông - tây để đón nam thanh nữ tú hớn hở cắp sách đến trường. Họ hồn nhiên vui vẻ, họ vào, họ ra, họ đến, họ đi, họ nhập học, họ bãi trường. Vào những lúc ấy tôi được hòa mình trong không khí vui nhộn, trong tiếng nói tiếng cười ngày này qua tháng nọ. Đời tôi như mãi không già !!!! 
      Suốt đêm dài tĩnh mịch, chịu lạnh buốc sương sa. Suốt ngày trường, mình trần phơi nắng, gió bạc màu. Những lúc ấy hai mảnh thân tôi được nối liền nhau. Yên tĩnh thật nhưng buồn lắm, mình sống với ai đây vào lúc này. Mình lại có nhiệm vụ mới: giữ trường .
      Qua thời gian tôi chứng kiến biết bao người đến rồi lại ra đi. Họ hớn hở, hãnh diện bứơc ngang qua tôi, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cuối ngày, cuối năm, cuối cấp họ bước qua tôi với bùi ngùi xúc động. Họ đứng chụp hình trong lòng tôi nhưng chẳng bao giờ có tôi trong hình. Tôi âm thầm chào đón họ, chào từ biệt họ mà chẳng nói được lời, còn họ thì hầu như vô tình tự tại. Tôi chúc họ giữ và mang theo kết quả tốt tiếp thu được làm hành trang vững chắc vươn lên trên khắp nẻo đường đất nước cũng như trên khung trời đại học. Còn kết quả xấu nhất hãy để lại cho tôi.
      Bên cạnh đó tôi cũng chứng kiến biết bao người thành danh trở lại. Họ tiếp tục thay đổi vươn lên. Họ cũng đứng chụp hình bên tôi làm kỷ niệm.Có người sờ mó vuốt ve với ánh mắt thân thiện bùi ngùi. Nhưng rồi họ cũng tung cánh muôn phương. Tôi cảm nhận được tình người, muốn nói lên lời cảm ơn anh, cảm ơn chị hiện tại và đã qua - xin chào mừng - xin chúc mừng nhiều hơn nữa nhưng làm sao nói được thành lời vì tôi là cánh cổng sắt HAI TRONG MỘT vô tri vô giác cơ mà?
      Ngày qua ngày - cứ bình thản được đẩy ra, kéo vào trong không gian nhất định -
….. LÀM CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ DÕI THEO THỜI GIAN.
      Trước đây thân tôi là bộ phận chính nối liền trường Võ Tánh với đường Bá Đa Lộc bên hàng cây cao xà cừ rợp bóng mát. Tôi còn nhớ vào khoảng năm 1999 - 2000 đường Lý Tự Trọng được mở rộng, hàng cây xanh không còn, tường trường phải lùi vào bên trong và làm lại mới theo qui cách như hình dáng ngày nay. Do đó thân cũ kỹ của tôisẽ bị đào thải. Tôi như tuyệt vọng vì mình đã già, xấu xí còn mang trên mình một vết đen dấu tích? Còn thời - còn son - còn trẻ đẹp thì còn được dùng; hết thời – gia - xấu - bạc màu thời gian thì bị vứt đi là lẽ thường tình - đó cũng là qui luật sống - qui luật sinh lão bệnh tử - qui luật đào thải.
      Biết vậy, nhưng sự tuyệt vọng ngày càng tăng lên vì sắp đến ngày mình vứt vào đống sắt cũ. Rồi đây thân mình sẽ bị biến dạng. Tự an ủi - mình sẽ được tái sinh thành vật thể mới,biết đâu được sống tốt hơn? Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn buồn làm sao? Vẫn nhớ làm sao ? Mong muốn sống mãi nơi mình sinh ra và lớn lên. Thiếu tiếng cười, tiếng nói của giới trẻ làm sao tôi sống được ?
      Rồi bỗng một đêm tôi nằm mơ nghe thấy cảnh tranh luận khá gay gắt - nếu không muốn nói là quyết liệt giữa ông Hiệu trưởng nhà trường với ai đó mà tôi nghĩ người đó ở trong phụ trách công trình tu sửa tường trường. Ông quyết giữ lại thân tôi, hay ít nhất cũng giữ lại vài bộ phận trong thân tôi - có lẽ trước hết để làm kỷ niệm, để ghi dấu sự hiện hữu cái cũ trong cái mới,đánh dấu sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại va tương lai nhằm gắn chặc các thế hệ đã qua, hiện tại và cả ngày mai. Không ngoài mục đích :

TẤT CẢ DƯỚI MÔT MÁI TRƯỜNG
TẤT CẢ CHO MỘT MÁI TRƯỜNG
TẤT CẢ HƯỚNG VỀ MỘT MÁI TRƯỜNG.


      Tôi rất hãnh diện và sung sướng biết bao vì có người còn nghĩ đến mình với một suy nghĩ sâu xa và cao cả. Thế mới biết tình người thật bao la và ấm áp. Tôi hy vọng và tiếp tục hy vọng vì mình còn có công dụng cho người. Thế rối ý tưởng đã chiến thắng, đồng nghĩa với việc thân thể tôi được tiếp tục tồn tại. Nhưng để phù hợp với khung cảnh mới của nhà trường nên thể xác tôi phải mất - tâm hồn tôi còn giữ lại .
      Trải qua những năm tháng kế tiếp, thân tôi lại được làm đẹp hơn nữa, nhờ vậy mới được hình dáng oai nghi với hình hài mới - mãi mang tâm hốn cũ đầy ân tình - hình dáng ngày nay. Thế là tôi vẫn được tiếp tục làm nhiệm vụ :


ĐÓN ĐƯA KHÁCH SANG SÔNG
ĐI VÀO ĐẠI DƯƠNG TRÍ THỨC.


      Ngày nay ngoài tôi ra còn có ba đứa em được sinh ra cùng lúc tôi được sống lại. Đứa em nhỏ nhất chiếm giữ phía đường Hoàng Hoa Thám. Đứa em thứ hai là một phần thân thể của tôi trấn giữ góc đường Lý Tự Trọng và Đinh Tiên Hoàng. Đứa em thứ ba mở rộng ở đường Đinh Tiên Hoàng, nó thật cao sang và hiện đại. Tôi chúc mừng cho nó. Còn tôi vẫn giữ vị trí cũ hướng ra đường Lý Tự Trọng, trên đầu mang bảng hiệu THPT LÝ TỰ TRỌNG.
      Dù thế nào,tôi cũng rất lấy làm tự hào và hãnh diện vì qua biến đổi thời gian và không gian tôi vẫn được mang tên “HAI CÁNH CỔNG SẮT” của trường THPT Lý Tự Trọng hướng ra đường Lý Tự Trọng.

Trên thân thể tôi vẫn còn mang :

* Dòng chữ biểu trưng của hai giai đọan phát triển của nhà trường. * Dòng chữ thể hiện nguyên lý giáo dục: nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội.
* Dòng chữ mang lại ấm áp cho kẻ vào người ra, cho người đi kẻ về.
* Dòng chữ mang nặng tình người vượt cả không gian và thời gian :
“ P - H - H - S V T ”

……… CÒN NỮA VÀ CÒN MÃI 
 

                                     Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường