Đạo làm thầy và đạo làm người - Thầy Nguyễn Vỹ

ĐẠO LÀM THẦY TRONG NHO GIÁO.
     Theo đạo đức cổ truyền ở Trung Hoa, cũng như nước ta có 3 bậc Chí Tôn vì:
     3 bậc này nhận làm 3 trọng trách cao cả và thiêng liêng.
     Vua luôn nghĩ đến dân, lo cho dân no ấm và yên vui.
     Cha điều khiển gia đình, bố trí kỷ cương, đặt con cháu vào vòng đạo lý.
     Muốn làm tròn nhiệm vụ vua cũng như cha, phải có học, tức cầu đến Thầy-“Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”- Ngọc không dồi mài, không thành đồ quí, người không học không biết lý lẽ.
     Không có giáo huấn của ông Thầy, vua chẳng ra vua, cha chẳng ra cha.
     Không trực tiếp điều khiển nước, điều khiển nhà, ngồi trong nhà tranh nhỏ mà hào quang đạo lý của thầy rộng tỏa ra mọi nẻo đường đất nước, chiếu đến ngỏ hẻm hang cùng, đến lầu son gác tía, góp phần làm nước thịnh trị, nhà an khang.
     Thầy là vị vua không có ngai vàng, vị cha tinh thần của trăm họ.
     Ba ngôi thứ cao quí trên do nho giáo đề xướng và được từ thế hệ nọ qua thế hệ kia, hết lòng sùng bái.
     Người đặt nền tảng nho giáo hay Khổng Học là Đức Khổng Phu Tử, sanh ở nước Lỗ, sống từ 551 đến 479 trước Công Nguyên, cuối thời xuân thu, gặp lúc loạn lạc, Ngài đi chu du lục quốc truyền đạo của mình: phò vua, dạy dân, bình thiên hạ. Không được toại nguyện, Ngài về lại nước Lỗ mở trường dạy học.
     Xuyên qua nhiều thế kỷ, các thế hệ sỹ phu Trung Hoa và nước ta tôn thờ Đức Khổng Tử, Thầy Mạnh Tử, Thầy Trình Tử, Thầy Chu Tử làm thầy mình, Đức Khổng Tử được suy tôn là Đại Thánh Vạn thế sư biểu, Thầy Mạnh Tử, Thầy Chu Trình Tử, Thầy Chu Tử là Đại Hiền hay Á Thánh.
     Đạo Khổng Mạnh ăn sâu vào phong tục tập quán xứ ta, ông cha ta cũng như chúng ta ngày nay sống trong đạo Khổng-Mạnh bàn bạc trong khổng trung. Đạo Khổng không huyền bí và siêu việt như đạo Lão, đạo Hồi, đạo Gia Tô, nó bình dị thiết thực, ai cũng hiểu được theo được.
     Đạo Gia Tô dạy ta cách cứu rỗi linh hồn, mong đời sau lên thiên đàng, tránh địa ngục. Đạo Phật dạy ta thuyết vô thường vô ngã, diệt lòng ham sống để tránh kiếp luân hồi, lên niết bàn.
      Đạo Khổng Mạnh, trái lại gắn liền ta với đời sống hiện tại, dạy ta đạo làm người trên trái đất này.
 

ĐẠO LÀM NGƯỜI.
     Trên trái đất này, chúng ta không sống đơn độc như chàng Robinson Crusoet trong tiểu thuyết Anh. Chàng Robinson bị lạc vào một hoang đảo, không có bóng người, phải tự mình tìm cho mình miếng ăn, manh áo, phải tự mình chống chọi với thú dữ và thiên nhiên, nên cố gắng đến đâu cũng thiếu thốn mọi bề.
     Trái lại, mới lọt lòng ra, ta được nuôi dưỡng và đùm bọc tận tình và lớn lên, chỉ cần góp sức mình vào sức chung của nhân loại để được sống sung túc và hạnh phúc. Đó là công ơn của gia đình, làng nước, nhân dân và sông núi… cho nên đạo Khổng Mạnh khuyên ta sống hòa bình vào khối đại đoàn kết đó, người vật và thiên nhiên xung quanh ta, sống nhịp nhàng, sống hài hòa, sống đầm ấm, tạo thành một đại hòa tấu muôn điệu, thiên thuận, với địa lợi, nhân hòa.
     Muốn đạt được kết quả đó, mỗi chúng ta phải: tiên tu kỳ thân “Tự Thiên Tử Dĩ chí ư thứ dân, nhựt thị tu thân vi bản”- Từ vua đến dân thường tu thân là căn bản.
     Phải đạt được 3 đức tánh cốt yếu: Nhân-Trí-Dũng.
    Nhân: đạo Gia Tô gọi là La charité chrétienne, đạo Phật gọi là từ bi bác ái, tức tánh tích cực và vị tha: “Dục đạt nhi đạt nhơn”(muốn mình thành đạt, lo cho người thành đạt trước), “Dục lập nhi lập nhân”(muốn mình đứng vững, lo cho người đứng vững trước). Đúng như câu châm ngôn Pháp: fais à autrui ce que tu voudrais qú on te fít .
     Trí: học rộng biết nhiều, minh mẫn, nhận định đâu là phải, đâu là trái, là ánh sáng soi đường ta đi.
     Dũng: sức mạnh từ âm, kiên quyết làm việc tốt, tránh điều ác, bất chấp hiểm nguy, gian khổ, đối với người khác, trước hết trong quan hệ quần thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu gọi là ngũ luân- phải có 5 đức tính:
     Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.
     Gọi là ngũ thường.
     Thầy Quản Trọng nhận thấy người bậc trên thường thiếu bổn phận đối với kẻ dưới. Thầy đặt đức lễ lên trên hết và đưa 2 đức mới: Liêm, Sỉ(Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ), và nghiêm khắc khuyên: quân phải kính, thần mới trung, phụ phải từ, con mới hiếu, huynh phải thuận, đệ mới cung. Nếu trên bất chánh hạ tắt loạn.
     Học thuyết Khổng Mạnh, nằm rải rác trong ngũ kinh tứ thư. Ngũ kinh: kinh thi, kinh nhạc, kinh lễ, kinh xuân thu, kinh dịch. Tứ thư: Đại học, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Trung dung.
     Theo lịch sử, đạo Khổng mấy lần thay đổi, nhưng căn bản vẫn giữ nguyên, vì đạo Khổng là chỗ dựa của dân quyền và phong kiến.
     Theo chân quan viễn chinh Trung Hoa và nhờ tài truyền bá của các Thái Thú, đạo Khống được phổ cập rộng rãi trong nước ta và ngũ kinh tứ thư trở thành như kính thánh và thế kỷ 13 và 15 Khổng giáo là quốc giáo.
     Giai cấp sỹ phu được hình thành làm gạch nối giữa đạo Khổng và quảng đại quần chúng, xem mình như đắc đạo lo sôi kinh nấu sử miệt mài trong “chi hồ gia gia”, dốc lòng tu thân, để “tề gia trị quốc”, cho mình nhiệm vụ truyền bá rộng khắp Đạo làm người của Khổng Mạnh bằng cách giảng dạy kinh sử sách “Văn dĩ tải đạo”.
     Kẻ sĩ không núp mình trong tháp ngà, vịnh nguyệt ngâm thơ, không hưởng thú điền viên nơi sơn dã trong lúc nước mất nhà tan, như nước ta mấy chục năm về trước, kẻ sĩ đem tiết tháo, đứng mũi chịu sào, hô hào dân chúng đứng lên chống xâm lăng như các cụ Phan Đình Phùng- Phan Bội Châu- Phan Chu Trinh, Thái Phiên, Lê Trung Đình, Trần Quí Cáp,…
     Ai là nho phong sỹ khí, mà ta thấy dào dạt nơi con người của vị lãnh đạo tối cao Hồ Chí Minh kính mến của chúng ta.
Nếu là thời bình, rộng mở trước mắt, kẻ sỹ có hai con đường: “tiến vi quan, thoái vi sự”. Làm quan để đem tài đức phò vua, giúp dân kinh bang tế thế, lo ấm no và an lành cho mọi nhà như cụ Nguyễn Công Trứ, cụ Phan Thanh Giản…
Nếu hoạn lộ không hanh thông, kẻ sỹ về làng mở trường dạy học, như Đức Khổng Phu Tử.
     Dạy học ở đây không thể quan niệm làm một nghề vinh thân phì gia, dạy học ở đây là nhận lãnh một trách nhiệm thiêng liêng một sứ mệnh truyền đạo. Các vị linh mục giảng đạo Gia Tô, các ngài hòa thượng truyền đạo Đức Thíc Ca Mâu Ni, ông thầy nho giáo truyền đạo Thánh hiền, đạo làm người.
     Như các vị hòa thượng, các vị linh mục, ông thầy nho giáo được xem như xuất gia, phú quí không màng, công danh không để ý. Ông thầy chúng ta sống trong thanh bần: một chiếc khăn đen, một manh áo vải, một gian nhà nhỏ, hai bữa cơm rau… “Thế mà: phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Đó là hình ảnh mẫu của ông thầy đồ nước ta.
     Học đạo để hành đạo, mà đạo Khổng gồm những lời dạy gọn gàng, đanh thép, những kim chỉ nam sắc bén cho hành động, nên lớp sĩ phu là đạo quân hùng hậu, đào luyện trong tam cương, ngũ thường được xã hội trọng vọng hết lòng.
Gặp ngoài đường, kẻ sĩ, ông thầy đồ được chào hỏi kính cẩn, trong đình đám được dành những chỗ cao quí – Tôn sư là nề nếp chung của mọi người.
     Ở trường học, sĩ tử tôn thờ Thầy như bậc sanh thành, việc nhà của thầy cô chia phiên nhau chu toàn. Khi thôi học ở gần thì thân hôn định tình, ở xa trường thăm viếng vấn an. Các vị thầy danh tiếng nước ta không phải là ít, xin đơn cử đôi vị: Cụ Chu Văn An dâng sớ thất trảm xin chém 7 gian thần, không được vua phê, bèn cáo quan về nhà mở trường dạy học được suy tôn là Hiếu tử và thờ tại Văn miếu Hà nội.
     Cụ Lê Văn Hưu, tác giả bộ Đại Việt Sử Ký là thầy dạy Trần Quang Khải làm chức Thái sư mỗi lần đến vấn an và thỉnh ý thầy luôn bỏ giầy, khoanh tay, cúi đầu- đó là truyền thống tôn sư trọng đạo của nước ta vậy.
Mạo muội tôi nói lên đôi nét chánh về đạo Khổng Mạnh và đạo làm người của Nho giáo ngày xưa: Đối chiếu với tính hình hiện tại kẻ ưu thời mãn thế không khỏi chạnh lòng nhớ tiếc. Nhưng nhiều trang sử đã giở qua, xã hội đã canh cải, một số phong tục tập quán đã lỗi thời, ta không nên quá cầu toàn trách bị.
      Dẫu sao nghề dạy học vẫn giữ tính cách thanh cao của nó. Dạy học vẫn không phải là nghề làm tiền nó là lò đúc nhân tài cho đất nước, rèn luyện trí óc, hun đúc tâm hồn. Ai xét mình không đủ thanh cao, nên chọn nghề khác, như vậy có lợi cho mình và cho mọi người.
      Ngoài tánh chất, đạo đức, nghề dạy học ngày nay đòi hỏi nơi thầy cô giáo một tinh thần cầu tiến vượt bực. Văn học nghệ thuật khoa học kỹ thuật mở rộng mênh mông, nhiều thế hệ học giả của nhiều dân tộc qua nhiều thế kỷ đã xây dựng một nền văn chương cho nhân loại, mỗi ngày một sung túc, mỗi đổi mới.
       Để xứng đáng với nghề mình, để khỏi lạc hậu, bị bỏ dàng sau, thầy cô giáo phải không ngừng tìm tòi, học tập, nghiên cứu, khảo sát, phải là người học trò suốt đời, tiền đồ nước nhà và danh giá nghề mình đòi hỏi như vậy.
 

Nha Trang, ngày 20 tháng 11 năm 1993
Nguyễn Vỹ
(Nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Võ Tánh)