Đến với trường Lý Tự Trọng

     Sau hơn 30 năm xa cách, tháng 7 năm 1975 tôi đã trở lại thăm Nha trang yêu quý, quê hương cũ, nhưng sao mà mới lạ quá!
     Là một nhà giáo, tuy mới đến, tôi muốn sớm làm quen với trường học. Một cơ hội thuận lợi. Trường Trung học Võ Tánh tỏ chức một tối nói chuyện văn thơ cách mạng do Hoài Thanh và Lưu Trọng Lư trình bày. Được một người bà con đưa đến dự, tôi ngỡ ngàng trước ánh sáng điện chan hòa, ngôi trường to lớn và đông đảo giáo viên nhiệt thành!
Bẳng đi 3 tháng, trung tuần tháng 1975. từ miền Bắc tôi trở lại hẳn Khánh Hòa để nhận công tác. Tình cờ tôi lại được đưa đến tạm nghỉ
     Muốn được vinh dự làm thành viên của một trường to đẹp như thế này, đâu phải dễ, lại phải chờ thêm 3 tháng nữa. Đầu năm 1976 Ty giáo dục Khánh Hòa điều động tôi về làm Hiệu trưởng nhà trường.
     Thế là tôi đã đến với trường . Từ nhiều năm mong được làm một cái gì đó xứng đáng cho quê hương , nay đã có điều kiện để thực hiện. Tôi nguyện đem hết tam trí cho công việc đầy ý nghĩa này.
     Là một trường lớn của một thành phố mới giải phóng , muốn làm được việc phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Nhưng cái khó nhất lúc bấy giờ chưa phải là chuyên môn dạy và học, là trật tự kỉ luật,… mà là lòng người, lòng tin, là sớm có được sự chan hòa trong một tập thể giáo viên đông đảo với nhiều màu sắc khác nhau.
     Lúc đó tôi chưa có gì hơn là lòng chân thành của người lãnh đạo, biết tin yêu, quý mến mọi người, vượt qua mặc cảm né tránh, vượt qua tất cả nhọc nhằn thử thách. Tôi đã chủ động đến với mọi người, đi vào tâm tư tình cảm, giải tỏa những băn khoăn, lo âu của từng người, không vụ lợi…
     Tất cả những cái đó đã giúp tôi từng bước hòa mình vào anh em. Tin anh em và được anh em tin. Không gì vui sướng bằng!
     Sau mấy năm vất vả, hoa đã nở, trái đã kết. Tập thể nhà trường đã thực sự vui vẻ, chan hào, đoàn kết. Trường đã có nhiều thành tích mới, nhiều điển hình được ngành nêu gương. Học sinh ra trường với tỷ lệ tốt nghiệp cao. Vào đại học năm nào cũng nhiều, và ở đó có nhiều gương học tập làm xứng danh Trường.
     Càng làm được, càng làm tốt, người ta lại càng gắn bó với nhau hơn, rồi lại càng làm tốt hơn. Như một đoàn tàu vừa qua một bước ngoặt. từ nay Trường trung học Lý Tự Trọng đang có sẵn đà, cứ thẳng đường tiến lên.
     Tạo dựng dược nó là công sức của mọi người, trong đó có phần của tôi. Từ đây tôi mới thực sự thấy mình đến với trường. Và tôi cũng đã sống và làm việc ở đây hơn 6 năm. Nếu không có sự điều động đi phụ tránh một trường mới trong 2 năm trước khi về hưu, tôi vẫn là người của Lý tự Trọng, 
     Tuy đã nghỉ hưu, nhưng trong dịp lễ hội hằng năm trường tạo mọi cơ hội cho tôi gặp gỡ anh em đang làm việc tôi luôn cảm thấy mình là người của Trường. Vì trường THPT Lý Tự Trọng là một mảnh đời của tôi. Tôi yêu quý nó và mong mõi nó tiến lên không ngừng xứng đáng với 60 năm tồn tại vình quang.

Thầy Nguyễn Văn Châm - Nguyên Hiệu Trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng