Một thoáng tìm về - Thạc sỹ Vũ Bích Vân

        Thời gian trôi qua nhanh thật…! Như một cuốn phim quay chậm, tôi không sao quên được một buổi sáng tháng 10 năm 1981. Tôi đã tần ngần khá lâu trước ngôi trường Lý Tự Trọng to lớn và cổ xưa, ẩn mình dưới hàng cây xanh với tờ quyết định phân công tác trong cảm giác hồi hộp, ngỡ ngàng và hạnh phúc. Thế là giấc mơ trở thành cô giáo dạy Văn ấp ủ từ những ngày còn thơ dại nay đã thành hiện thực. Từ giã thời sinh viên mơ mộng và lãng mạn của bốn năm ĐHSP Huế, tôi bước vào một ngã rẽ khác với nhiệm vụ thiêng liêng hơn, khó khăn hơn: đảm trách công việc “trồng người”.
Biết bao kỉ niệm vui, buồn đã đi qua quãng đời dạy học của tôi. Những trang giáo án mới mẻ, những giờ dạy đầu tiên, và còn nhiều những điều non nớt khác, nhiều vấp ngã cùng thử thách, có nước mắt lẫn nụ cười để tôi từng bước trưởng thành trong nghề nghiệp và cuộc sống. Những khuôn mặt học trò đã đến và đi theo mỗi tháng năm đều để lại những dấu ấn khó phai trong tâm hồn tôi. Cuộc đời dạy học như công việc “người chèo đò”. Tôi đã nếm được vị ngọt ngào của tình yêu thương, sự tin cậy của các em học sinh nhưng cũng đã từng quặn lòng, đắng chát trước thái độ vô tình hờ hững, thậm chí bội bạc của những “khách sang sông” ấy. Nhưng rồi tôi tự nhủ, cứ tận tâm với công việc, yêu cái nghề vừa là nghiệp này để từ đó có sức mạnh vượt qua những lúc nản lòng, những lần muốn bỏ cuộc. Cứ cho đi để rồi tôi sẽ được nhận lại.
        Tôi đã từng có những giây phút thật thanh thản trong khung trời bình yên này. Những giờ ra chơi đứng ở lầu hai nhìn xuống: các em học sinh đang nô đùa, những người bạn đồng nghiệp đi lại với nụ cười thân thiện. Lao xao trong gió, trong nắng, những đóa bằng lăng tím, những chùm bông vàng chao nghiêng bên những cánh phượng muộn mằn còn sót lại của mùa hè đã đi qua. Tôi thấy gần gũi và thân thiết với ngôi trường của tôi quá đỗi.
Đã 29 năm tôi gắn bó với ngôi nhà thứ hai này. Lý Tự Trọng là mối tình thủy chung, duy nhất của tôi. Tôi chỉ đến với em và từ em tôi sẽ ra đi. Còn hơn bốn năm nữa…Nghĩ đến ngày tôi phải giã từ em, giã từ bảng đen, phấn trắng tôi không khỏi ngậm ngùi.
        Nhưng qui luật cuộc đời là vậy. Bánh xe thời gian cứ quay đều, các thế hệ nối và thay nhau tiếp tục hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng. Những bàn tay ấy đã và sẽ chung vai xây dựng để Lý Tự Trọng mãi mãi là niềm tự hào, mãi mãi là nơi chốn trở về của một thời để thương để nhớ cho mỗi con người. 
Lý Tự Trọng ơi, em đã thực sự là một phần đời của tôi!

 


Thạc sĩ Vũ Bích Vân