Thay lời tựa

     Nhớ lại niên khóa đầu tiên 1954-1955, khi tôi tới dạy học ở Nha Trang. Trường Trung học Võ Tánh mới thành lập được có 5 năm. Ngôi trường chỉ có 8 phòng học và trường cũng chỉ mới có tới lớp Đệ Tam (tức lớp 10 bây giờ).

      Hiệu trưởng là ông Lê Tá. Các thầy dạy cũng chỉ có mười mấy vị mà cao tuổi nhất là các cụ Bửu Cân, Cung Giũ Nguyên, Ưng Trung, Đặng Văn Tế…

      Thời gian trôi qua mau thật, đã hơn nữa thế kỷ rồi, kẻ mất và người còn.

      Các cựu học sinh khoá đầu tiên ấy nay cũng đã ở vào cái tuổi ngoài bảy mươi cả rồi và hiện cư ngụ ở khắp nơi, trong nước và ngoài nước. Các cựu học sinh khoá 1973-1974 của Trường Võ Tánh và khóa đầu tiên 1975-1976 của Trường Lý Tự Trọng đến nay cũng đã ở vào cái tuổi năm mươi cả rồi.

      Theo truyền thống tốt đẹp của trường và để thắt chặt tình bạn cũ từ những tuổi thiếu niên, một số các cựu học sinh đã đứng ra thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh Võ Tánh – Lý Tự Trọng mà người có công nhất là anh Trần Đăng Nhơn. Ngoài những buổi họp mặt ở Nha Trang ngày 27/8/1991, anh đã tổ chức một buổi họp mặt tại TP. Hồ Chí Minh ở nhà chị Nguyễn Xuân Lan, qui tụ được một số cựu học sinh trong đó có những người đang cư ngụ ở TP.Hồ Chí Minh, những người từ Nha Trang vào và mấy người ở nước ngoài trở về.

      Tham dự có các Thầy Cung Giũ Nguyên, Lê Văn Đào, Bùi Trọng Bạch và chúng tôi. Sau đó đến ngày 26/7/1992, anh lại tổ chức một buổi họp mặt các cựu học sinh Võ Tánh ở Nha Trang tại Dinh Bảo Đại ở Cầu Đá có khá đông đủ các thầy cũ và các cựu học sinh những khóa đầu tiên. Một phái đoàn gồm các thầy cũ và cựu học sinh khóa đầu tiên ấy đã tới thăm lại trường và được ông Nguyễn Viết Chánh, Hiệu trưởng khi ấy đón tiếp thân mật. Chúng tôi có viết một bài ca trù để tặng các cựư học sinh làm kỷ niệm trong đó có bốn câu mưỡu:

               Nhớ ngày xưa ở xứ thuỳ dương,
               Chúng mình chung một mái trường thân yêu.
               Đến nay tuổi đã cùng nhiều,
               Bao nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu chân tình.

Và mấy câu kết của bài hát nói như sau:
               … Kỷ niệm xưa nhắc lại những đinh ninh,
              Trường Võ Tánh chúng mình yêu quí mãi.
              Cho dù ở quê nhà hay hải ngoại,
              Vẫn một lòng thân ái nhớ thương nhau…

      Sự thân ái đã được thể hiện trong nhiều cuộc họp mặt sau này và vẫn được tiếp tục tổ chức hằng năm, mỗi lần xuân về, Tết đến ở Nha Trang cũng như ở TP. Hồ Chí Minh. Nhưng điều đáng quý hơn hết là Ban liên lạc Cựu học sinh Võ Tánh – Lý Tự Trọng đã lập được một quỹ học bổng trợ cấp cho các bạn học sinh nghèo. Đây là một việc làm thiết thực và vô cùng ý nghĩa.

      Ban liên lạc Cựu học sinhVõ Tánh – Lý Tự Trọng cũng cho xuất bản được mấy số Đặc san để “tri ân các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ phụ huynh học sinh, các thế hệ cựu học sinh đã xây dựng, vun đắp ngôi trường.” và ghi lại những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu của tất cả các học sinh các khoá.

      Số đặc san này do anh Văn Đức Phát đứng ra tổ chức. Anh có yêu cầu tôi viết mấy lời nói đầu. Tôi không biết viết gì hơn ngoài những cảm tình chân thành của chúng tôi đối với trường và các học sinh cũ và xin thành thực chúc cho Ban liên lạc Đặc san đạt được nhiều thành tích trong mục đích cao đẹp của mình như đã đề ra là “Ơn thầy”, “Nghĩa bạn” và “Tình trường”.

                                                                                                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/01/2008
Thầy Nguyễn Quảng Tuân - Nhà nghiên cứu Hán Nôm (Thành viên Hội đồng Khoa học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học VN)